Nhưng bác nói: Bật dậy nào. Và cũng như bà nội tôi, chả để ai bắt nạt. Cái trạng thái về chia sẻ rất phức tạp.
Muốn nóng hơn nữa thì múc gáo nước trong cái chậu gỗ để ở góc kia đổ vào lò than kia. Giữa hiện thực và huyền ảo. Đúng là xã hội này có những cái ai cũng giống ai nhưng đầy cái chả ai giống ai cả.
Thật ra, lúc này tôi mệt mỏi. Còn lại, có bao giờ bạn thiên tài được với mình đâu. Còn ngoài đời thì bạn bình thản lặng im.
Rằng suốt một thời gian qua, tôi đã lông bông, đã lãng phí đời mình, đã không biết nghĩ. Sau khi ngáp chừng ba cái trở lên. Lúc ông sắp trút hơi thở cuối cùng, bà vợ nhỏ nhoi rụt rè nắm lấy tay người chồng gia trưởng.
Cũng có thể không, người đời thờ ơ lắm, chỉ để ý đến những gì mang tính kích động mà thôi. Mẹ tôi ngỏ ý tôi muốn đi làm và chị bảo thử xuống đây làm xem. Và tìm những câu trả lời cho những câu hỏi sau khi được tiếp nạp một lượng thông tin đủ để không ăn ốc nói mò.
Chơi là làm cho người ta thấy hay khi chứng kiến, lại làm người ta chán kinh. Tôi bảo: Chú thông cảm cho cháu, cháu đợi cô cháu ở chợ, lúc chú bảo đi cháu vướng nên chưa đi được. Nói chung là vẫn có thể tung cánh.
Sức khỏe phải tự mình giữ. Cá nhân bạn dần dần hiểu ra điều đó. Cho dù thực tế và lịch sử vẫn không đào thải hết những coi người đáng bị coi thường.
Bạn đo lường, phân tích cảm xúc của mình. Chia luôn thành hai phe ẩu đả. Bác gái nghe thấy bảo: Ấy.
Mẹ: Thôi, nhà em không nuôi đâu ạ. Với đời người, ngắn lắm. Nhưng dùng lí trí và nhạy cảm của ông ta để đoán mộng cho tiềm thức của người khác thì rất khó, có quá nhiều dữ kiện thuộc về một người mà người khác không nắm bắt được.
Tôi tin cuộc sống với tiến độ phát triển sẽ khiến nó mở mang hơn. Mới gặp một vài lần thì biết qué gì. Ngay cả trong giấc mơ, ta cũng chỉ muốn ở bên nàng.