Để làm sáng tỏ sự cần thiết, lợi ích của việc đọc cũng như tự tin về công việc của mình. Nên bạn có thể quyết định bạn không hối hận. Nhưng chắc mẹ biết chuyện, lại đòi dắt tôi đến nhà ông ta.
Rốt cuộc, tôi nhận thấy khi đến một chừng mực nào đó, mối bận tâm không còn thiên về viết cho ai, về cái gì mà là viết có hay không. Và từ đầu đã không muốn dành sức cho cái không phù hợp. Có thể chúng đi ngược lại với lí tưởng của ông nhưng có ai biết lí tưởng của ông là gì đâu.
Bác chọn đội đỏ mất rồi, cháu chọn đội xanh vậy. Và với tình yêu ấy, họ không thôi mong mỏi lan rộng sự tươi mát của mạch nước ra khắp thế gian. Mẹ đang tìm cách cứu rỗi tôi, an ủi chở che tôi, chia sẻ với tôi.
Y học bó tay… Mọi người cười thích thú. Vì sự ích kỷ ngu hèn ấy mà mày cho mình quyền phán xét xung quanh chỉ với ngần ấy năng lực. Vì chuyện cái giấc mơ vớ vẩn mà mình lại làm đồng chí ấy mất vui.
Nhưng bạn cũng tìm cách tiêu xài cho bằng hết. Tôi khóc vì những câu hỏi tâm thức như thế sau cả chục năm làm tôi mệt mỏi. Khi càng ngày càng có nhiều lớp người muốn vươn đến những tầm cao, bạn sẽ yên tâm hơn với nỗ lực cho những cung bậc mới.
Mà cũng là bỏ ngoài tai, ngoài mắt, ngoài xúc giác tất cả. Với sự tàn tạ, còn cách nào khác đây ngoài viết. Lại có cả chất xúc tác của sự ngu dốt chỉ biết nhìn vào những cái tên mà chẳng bận tâm thực chất dưới lớp vỏ của nó là gì.
Hắn có thể đạt được trạng thái ấy một cách dễ dàng. Tí nữa thì bạn bảo không và rơi vào cuộc tranh luận chắc chắn thua. Cơ bản là không muốn lắm.
Bây giờ thì chúng tôi sống trong một thế giới khác. Tất nhiên là sẽ có kẻ khác xen vào nhưng thêm mình nữa là thêm bất công, vả lại, quan niệm như thế sẽ thành thói quen và làm sai trong nhiều việc khác. Hắn sẽ phải điểm lại những khao khát đã đi trốn, những ơn huệ đã nhạt nhòa và tàn phai, phải trách khéo (đôi lúc sỉ vả) sự yếu đuối vì suy nhược của mình.
Ý nghĩ vẫn dồn dập nhưng chả mấy khi chọn được cái nào ra hồn hoặc thỏa mãn với sự lựa chọn ấy. Nước mắt ơi, mày có mất không? Khi mày mất đi, mày được những gì? Khi mày ngấm đất, muối và máu có ở lại và hơi ngọt thuần khiết có bay lên? Mày mới ứa từ trong tao ra, sao mày đã vội đi, vội đi nhanh thế? Ôi! Những tiếng còi xe.
Buổi sáng, ở đây, bạn chỉ thua mỗi bác. Ai rủ em? Cô liếc sang cậu bạn ham chơi ngồi cạnh tôi. Anh ta thả miếng ni lông trắng đục ấy xuống dưới chân.