Đằng này… Cái giấc mơ ấy là của mình. Sự ngẫu nhiên thiện ác ấy thuộc về con người bản năng trong một xã hội mông muội. Đôi khi tôi cảm ơn mình vì làm cái việc mà thời đại mình sớm muộn cũng sẽ phải làm đồng loạt: Tự quyết.
Xong rồi điên hoặc chết là xứng danh một con người hiếu nghĩa ư? Tôi cho mình quyền bỏ học đến sở thú mà không báo cho ai cả. Khi đã hay thì chắc chắn nó sẽ cho ai đó và vì cái gì đó.
Ông ta bảo: Đấy, có thế thôi… Nước mắt tôi bắt đầu lặng lẽ rỉ ra. Đồng chí nào mai sau làm quản lí giao thông xin nhớ cho cái vụ này. Thử nhìn sâu vào khoang tàu hơn nữa, chắc cũng thấy một vài sinh vật đang hú hí.
Nhưng tự lúc nào yêu viết mà không hay. Dù chỉ nhả ra từng tí, từng tí một cho một người nhiều thụ động. Giờ ta muốn nghỉ một lúc.
Ngắn ngủi mà đằng đẵng. Chơi là lừa tất cả mà khiến họ tin, là tin tất cả dù họ luôn lừa, là khiến họ cảm thấy bị lừa bị hoang mang dù họ phải tin. Cậu em bắt đầu giới thiệu cho tôi chức năng các loại máy.
Miếng trên cùng và miếng dưới cùng màu trắng, miếng giữa màu đen, trông như hai lát bánh mỳ màu sữa kẹp nhân màu cà phê. Trong lúc thần kinh chập choạng, làm đến thế này cũng chưa biết làm thế nào hơn được, tội gì không cho mình chút nhàn tản lấy lại sức. Và anh đã đủ dũng cảm để nói rằng: Anh yêu em.
Thi thoảng đáp lời vài nhân vật quen sơ sơ. Tạo hóa thật tốt cho con người bộ óc. Ở đây lại có chút mâu thuẫn: Trong trạng thái vô nghĩa, khi người ta còn cảm thấy đồng điệu với kẻ khác (như một sự an ủi để khỏi cô độc quá) nghĩa là vẫn còn cảm giác của con người.
Tôi cười khùng khục trong họng. Á à, cá không ăn muối cá ươn… Tưởng tưởng chơi chút vậy thôi, ai dám hỗn. Nhưng lâu không cười thì đáng sợ lắm.
Bạn sẽ nghe thấy dưới tầng ba tiếng dập cửa, tiếng vặn nước, tiếng giật nước, tiếng khạc nhổ, tiếng bước chân… Chúng không đến dồn dập mà cứ vài giây im lặng mới xuất hiện làm trạng thái mơ hồ của bạn giật mình thon thót. Như một chương trình diệt virus được cài đặt vận hành theo định kỳ. Bạn thấy mình chạy đua chỉ thua mỗi con chó bécgiê nhà mình.
Đôi lúc, nói chuyện, mọi người bảo cái đồng hồ kêu khiếp lên được, cứ lúc lúc lại giật mình vỡ giấc. Để ngòi bút của anh bớt đớn đau. Dưới tay bác, mọi việc đều được giải quyết đâu vào đấy.