Chúng nở ra hàng trăm cây, đủ mang lại may mắn quanh năm. Sự may mắn luôn cần được sẻ chia. Max đã đi rồi nhưng Jim vẫn còn ngồi đó trên chiếc ghế đá công viên với dôi chân trần trên đám cỏmượt mọc đầy những cây bốn lá xanh rì,lòng thanh thản, nhẹ nhàng.
Có lẽ là cả hai đều đúng. - Ông cũng như ta đều biết rằng Cây Bốn Lá thần kỳ chỉ mang lại may mắn cho các hiệp sĩ mà thôi. Đoạn ông rút thanh kiến quý bên mình trao cho hiệp sĩ.
Sid vội vàng leo xuống núi chạy thẳng tới mảnh đất của mình. Ai nói với ngươi điều đó chắc chắn là lầm rồi, hay cũng có thể là hắn ta đang lừa gạt ngươi. Họ không hề biết đó là những hạt giống may mắn của Cây Bốn Lá thần kỳ, ngược lại họ còn hết sức bực bội vì chúng.
Tại sao? Chàng cũng không biết nữa. Mụ ta đứng ngay bên cạnh Nott, thân hình lập lòe phản chiếu những tia sáng hắt ra từ đống than lửa anh đã thắp đêm qua. Ta sẽ bảo ông ta tự mình nhổ Cây Bốn Lá thần kỳ lên.
Ai cũng mong muốn có được may mắn và thành công. Có những lúc trong tâm trí chàng cảm thấy mình đã bỏ qua nhiều thời gian và công sức để chăm sóc một nơi mà chưa chắc đã là chỗ mà cây bốn lá sẽ mọc lên. Cây bốn lá không mọc ở đây đơn giản là vì nó không thể.
Good Luck là một câu chuyện lạ thường hướng đến một bài học vô cùng giá trị về cuộc sống: Sự may mắn không xuất hiện ngẫu nhiên trong hành trình cuộc sống chúng ta; chính chúng ta phải tìm và tạo ra những điều kiện để may mắn tìm đên với mình. Cuốn sách đã tạo nên một làn sóng tư duy mới trong việc tìm kiếm may mắn, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Những tia sáng đã xuyên qua những tán lá dày tỏa xuống vùng đất, làm sáng cả một khu rừng.
- Lúc đầu tôi phải vừa may vừa bán. Đúng là thật khó mà tìm được vị trí chính xác nơi Cây Bốn Lá thần kỳ sẽ mọc. Chính vì vậy mà ta gọi nó là sự may mắn tốt lành, là điều mà ai trong chúng ta cũng đều mong ước.
Nghe đi nghe lại một điều khiến anh ngày càng tin chắc là nó đúng. Cho chú ngựa trắng ăn cỏ xong, chàng suy nghĩ về những việc sẽ làm ngày hôm nay. Sid hết lời cảm ơn thần Gnome.
Nott nhảy xuống ngựa và đi tới phía trước bà. Thời gian chậm chạp trôi qua làm sự nóng lòng của Sid tăng lớn như lửa đốt. - Đúng vậy, anh bạn thơ ấu của tôi.
Anh quá bị ám ảnh bởi thực tế đó quá đến nỗi không thể nào nhìn sự việc một cách toàn diện và sáng suốt hơn. - Anh mất trí rồi hay sao, Sid? Bộ anh điên hay sao mà lại đi làm việc như một con trâu để tạo ra cái khu đất chỉ có vài mét này nếu anh chẳng hề biết được là cây bốn lá có mọc ở đây hay không? Anh không thấy là khu rừng này rộng hàng triệu lần mảnh đất bé tí này hay sao? Anh ngu ngốc hay anh có vấn đề gì khác? Anh không hiểu được là những việc anh làm chẳng có ích gì trừ phi có một người nào đó bảo anh chính xác vị trí mà cây bốn lá sẽ mọc. Đó là một giọng cười nửa vui tươi nửa chế giễu.