Những người bạn thân vẫn giúp đỡ ông và ông chấp nhận sự hỗ trợ chân thành ấy. Đều ngập trong nước mắt nhân gian. Tôi khóc vì những câu hỏi tâm thức như thế sau cả chục năm làm tôi mệt mỏi.
Nếu không thất bại, nhiều người đã không phải cầu viện (nhiều hơn mức lành mạnh) đến thần thánh, khói hương. Lúc này chỉ có bạn là người viết và bạn là độc giả. Đôi khi người ta cần đòi hỏi cao, khắt khe với sự phát triển của đời sống trước khi có cái xuề xòa quan tám cũng ừ quan tư cũng gật thường là của sự bất lực và ơ hờ.
Tôi khóc có phải vì cảm thấy thế giới thì kinh dị, nhiều mặt quá mà con người chỉ lĩnh hội được vài phần. Và khi họ thông minh lên thêm một bậc như thế, họ sẽ như bao người đi trước, cảm nhận rõ hơn về sự cần thiết đầy tính khoa học của cái thiện. Cháu không tranh luận, không đủ sức tranh luận.
Nhưng dần dần thì cũng gỡ được chút ít. Gọi chung là hy sinh cũng không đúng mà là làm ăn cũng sai. Bác và chị út, mỗi người một tô mỳ.
Chúng sẽ cắt đứt giấc ngủ của bạn. Tôi cứ tà tà gạt chân chống. Mẹ đang tìm cách cứu rỗi tôi, an ủi chở che tôi, chia sẻ với tôi.
Tôi là người anh, tôi phải nói gì với nó đây? Tôi hiểu sự ích kỷ và lười biếng việc nhà của nó. Và sự vô tư của họ là sự vô tư của những con lợn. Ngoài nước thì: Tôi không có chức năng với nội bộ của các anh.
Trong thâm tâm, người ta có quyền tùy chọn thị trường cho sản phẩm sáng tạo. Cuốn sách thì vớ vẩn. Như một thứ bạn bè cho xôm tụ.
Hình như chưa bao giờ bạn nói mê. Ngồi ở rìa bồn hoa, những người là người. Nhưng không phải không có những mảnh đất mà con người thực sự biết cách yêu thương nhau.
Rồi một ngày kia, cậu ấy sẽ cảm thấy cần bất bình. Vào đây, trời trở nên dịu hẳn. Mà lại nghĩ về con người.
Sự im lặng cũng rưa rứa. Viết, đá bóng, đọc và một vài giờ phút cảm thấy ấm cúng bên bạn bè là những lạc thú còn sót lại của bạn. Và trở lại chiếc bàn bé nhỏ kê ở góc phòng…