Rồi cũng bước vào phòng giám đốc, nói em đã làm được gì đâu. Dễ dàng bị đầu độc nhận thức và kích động khi những thực tế đen tối của đời sống không còn lén lút chừa mặt trẻ em mà hiển hiện hàng ngày. Bọn con cháu chúng tôi không thể chứng kiến ông cụ quằn quại thêm một giây nào nữa.
Cháu hôm nay đi không xin phép là cháu sai. Sự thành thật và tử tế đã quá cũ, nhưng vì họ ít xuất hiện nên anh cảm thấy họ luôn mới. Tôi kệ tôi dắt tôi đi.
Phải trình đơn cho cái loại đó, nhục lại còn làm cao, còn chửi đổng. Những người sẽ bảo vệ, giúp đỡ anh cũng như anh bảo vệ, giúp đỡ họ. Cũng vì ít trải qua mà tôi chưa đủ hiểu họ để làm họ có thể hiểu lại tôi.
Hắn biết vì hắn đã từng. Đều có mục đích cả hoặc chả có mục đích gì. Bây giờ thì buôn bán nhiều, lo nhiều hơn, xã hội thực dụng hơn nên hơi khác.
Đôi lúc anh cảm thấy bị xúc phạm nặng nề trước những kẻ đồng hành coi nghệ thuật anh đeo đuổi là một mục tiêu thắng thua bất chấp thủ đoạn. Nhiễm thói ấy mất rồi. Sáng ra hắn bắt đầu xưng hắn.
Hai đứa rẽ vào công viên ở đầu cầu chơi cầu trượt. Ông anh cứ kéo cửa vào, mãi không mở được, tôi nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Nếu mai này có dịp làm phim, tôi nghĩ, đó là một cảnh quay không tồi.
Mặc dù tình yêu thương có thể cứu rỗi tất cả nhưng tình yêu thương của thế giới này hiện đang quá ít ỏi. Thôi, cứ chiều cái dạ dày. Hoặc là các cậu chả thèm bận tâm giải thích làm gì, các cậu cứ ngẫu hứng.
Nhưng cháu thử nghĩ xem, nhỡ xảy ra chuyện gì, quả thực các bác không biết nói với bố mẹ cháu thế nào… (loáng thoáng bên cạnh… Bố: Mấy con mèo này hay thật. Tớ già hơn nó và thế là tớ đưa kẹo, nó phải bóc. Thậm chí, phải viết, phải sống.
Chơi là cho tất tần tật biết tuốt tuồn tuột về mình mà cũng là để chẳng ai hiểu một tí gì. Có điều, những cơn đau không tha cho ông cụ. Chẳng có gì đang ràng buộc ông cả.
Nhưng tôi không ân hận về chuyện này nên tôi không muốn thế. Mà này, mấy giờ rồi còn tưởng tượng! Mày đang mất cái giấc mơ. Con số phỏng đoán mơ hồ này cũng không làm thực tế ít hơn hoặc nhiều hơn.