Kinh phí trên rót xuống cho chuyên án ma tuý là lớn nhất nhưng cứ như dầu được chuyển qua một dãy đường ống dài dằng dặc và đầy chỗ rò rỉ. Em sẽ lo cho số phận con Dã Tràng mà em cho mình quyền định đoạt. Đứng trên góc độ lí luận thì bạn thừa sức phẩy tay cho cái mạng nhện ấy rách toang.
Đôi lúc là lạ một cách ngộ nghĩnh và khó hiểu. Hạnh phúc với mỗi lần lấy can đảm mượn đồ dùng học tập của nàng. Một tấm gương mà khi soi vào người ta sẽ không ngừng hoài nghi chính mình.
Không còn đơn thuần là trò chơi đơn giản hay niềm tò mò thô kệch. Dở đến độ họ bị văn chương bắt vở. Thận trọng bỏ bớt dần những lo lắng quá mơ hồ cũng làm đầu óc nhẹ thêm chút nữa.
Có điều, khi trực tiếp đối diện với những sự thật phũ phàng đã lường trước, dù chỉ nhỏ nhoi như sự thực này, trái tim tôi luôn bị tổn thương. Khi bàn thắng được ghi, không có chai để ném. Lúc đó, tôi nghĩ điều này nhưng không nói ra: Thế người với người với nhau là gì hở chú?.
Để đỡ tình cờ lặp lại. Tạo ra sự xuất hiện những con người hiếm hoi ấy phải là một nền giáo dục chung hết sức đúng đắn. Có gì để thanh minh.
Công tắc ở đâu để mẹ tắt cho. Những góc tường treo vài giò phong lan và trên đầu nàng là một bức tranh vẽ thiên thần đang dạo đàn. Con người? Họ là ai? Đồng chí công an ấy, người trông xe kia.
Học mấy tiết? 3 tiết ạ. Chắc họ nghĩ bạn là bồi bàn. Ông hãy trả lời có hay không.
Có khi tôi mà là một kẻ phản động thực sự mới là một biểu tượng hấp dẫn cho một bộ phận thanh thiếu niên không nhỏ. Nhất quyết phải cạo râu. Không có lí do mà khóc như hôm trước (ví dụ như thế, chuyện mà) thì hiếm lắm.
Hãy thử cho trí tưởng tượng mở máy xem, khi mà bạn đang ngồi im mà không được viết. Tôi biết nó nhạy cảm và có những năng lực tiềm ẩn. Nhưng rốt cục chỉ tốn thời giờ.
Rồi sẽ quên con đường mình muốn đi, quên cái mình thực sự muốn dành cho người thân, quên cách hiểu nỗi đau của người khác. Bạn cười cười, thế là vẫn chưa hết mơ rồi. Nhưng khi thằng ở vừa đọc vài trang cuốn tiểu thuyết mới của ngài thì ông cụ lại từ từ mở mắt và hồng hào trở lại.