Bác trai: Bây giờ tôi xin nói vài lời với cậu mợ, với cháu. Khi đã bước vào nền thể thao chuyên nghiệp của nước nhà hay bất cứ đâu mà muốn khẳng định tài năng thì nó cũng phải cứng cáp và cạnh tranh gay gắt. Cái từ nhân loại nghe đẹp phết.
Không quản lí chặt, nó dễ bị dụ dỗ làm bậy lắm. Nhưng cũng thông cảm với ông ta. Những hỗn mang bao trùm lấy bạn, thách thức bạn.
Bạn lại dựng lên một cảnh ngắn: Bạn bị hút vào chiếc giường trắng không tinh, tay chằng chịt ống iếc dây nhợ. Nhưng bạn không ngại viết ra những lời ấy. Cô ta là đàn bà, có chồng có con có cha mẹ… Cô ta chắc cũng hy sinh, chăm chỉ, vị tha chứ nhỉ.
Hôm nay nó lại đến báo với bác là cháu không đi học cả buổi. Đi ra chợ Đồng Xuân chọn hàng, vất vả đèo về, rồi bán được lãi cũng thú vị lắm chứ. Chỗ khác, riêng xông hơi một lần đã 80.
Thế nên tôi đã tìm mua tất cả các tác phẩm của ngài cho ông cụ. (Nhưng bây giờ tôi thấy, thực ra, mẹ rất mạnh). Bác nói thế thôi nhưng bác hạnh phúc vì bán được hàng.
Phải hết sức giữ gìn. Nhưng nếu mình làm thế, mình cũng chẳng còn là mình. Nhưng sau rồi thì bạn thấy quả thực một người sáng tạo (hay chỉ đơn thuần là viết) với cường độ cao mà không có một thể chất rất tốt sẽ không chịu được lâu.
Nhiên liệu? Nói vậy thì chung chung quá. Cũng là để thăm dò phản ứng. Tôi khóc cho chúng không vì thương hại mà vì nỗi cô đơn ấy không phải nỗi cô đơn bây giờ của tôi nhưng tôi cũng đã từng đi xuyên qua.
Bác mà biết tôi không có tên trong danh sách lớp bác và mọi người còn sốc nữa. Thấy đủ, tôi lên ngồi trên ghế. Nói chung bạn tạm chiếm được thành luỹ này rồi.
Thêm nữa, sự khúc chiết là cái hắn đang muốn. Vậy ra là tại những lần như thế này. Người bảo đời là bể khổ.
Bạn muốn dấn thân, muốn vắt kiệt mình bằng cách phun trào không nguôi nghỉ những luồng ý nghĩ (qua các truyện khác hơn là dạng viết khá cụ thể này). Ngọn lửa nhỏ làm tôi thấy trống không. Họa sỹ chợt nảy ra ý định vẽ con mèo thả đuôi xuống tivi và trên màn hình là những con cá đang đớp.