Một tấm gương mà khi soi vào người ta sẽ không ngừng hoài nghi chính mình. Và đem năng lực của ta đi xa hơn. Bác gái hơn đứt bạn về khoản ăn nói, bạn chỉ biết ngồi cạnh bà, bóp đôi vai, đôi tay gầy guộc, khô quắt.
Tít tít tít tít… Phù, phù, lần này thì bạn tỉnh dậy, cái cảm giác đời sống thật nó thật hơn cả. Và bạn có quyền viết cái bạn viết. Lại tắm qua rồi vào phòng xông hơi ướt.
Tôi biết ông rất yêu vợ. Tiếng tít tít vẫn va đập vào não bộ cũng tiếng còi xe triền miên. Và khả năng mở rộng thông tin, sự thật, phát triển nhận thức để hiểu ra vấn đề là chưa dự báo được.
Chuyển sang máy mát xa. Bạn lại chán ghét cái sự ngồi. Dù mẹ không bay, không bay đâu.
Cơ bản là không muốn lắm. Phải, đó là tôi tự cô lập mình. Đôi lúc bạn nhận được một vài sự coi trọng về nghệ thuật.
Vậy thì thuyết phục bác lần nữa nhé. Em gọi mãi không dậy. Tôi làm độc giả cho tôi.
Nhưng cũng không phải hắn hờ hững với sáng tạo, có những lúc hắn biết mình thực sự đam mê tìm đến cái mới. Làm thế gian thoải mái rồi lại ngột ngạt, tù túng, buồn nôn, bực bội. Không háo hức khi bước vào và không nuối tiếc khi bước ra.
Mình không khổ nhưng người ta lại khổ. Bạn lại kéo tiếp, kéo đến năm sáu lần mà vẫn thấy mình trong đống bùng nhùng màu hồng hồng hoa hoa. Hồi lâu, nàng bảo: Anh có chuyện buồn gì thế?.
Không chống lại thì sẽ hình thành một truyền thống mới, một thứ truyền thống mới đầy chai sạn của dân tộc. Rồi khi kiệt sức, anh ta cũng không quì xuống van xin hay rên rỉ vô ích trước kẻ không có trái tim. Lại đánh một canh bạc nữa.
Không biết thì khó trách. Chỉ nhớ nó chẳng có gì đáng nhớ. Thầy có vẻ tốt nhưng nhu nhược.