Mẹ là người đầu tiên đem đến những cung bậc xúc cảm hay, dở. Phải có mối quan hệ. Màu mận đương độ chín.
Đó là, cháu chả bao giờ thấy mình thiệt thòi gì cả. Hôm nay, chúng tôi đến đó gồm ba người. Sự đồng cảm với những người cùng khổ là có nhưng sẽ không quá sâu sắc khi tôi ít trải qua nỗi đau của chính họ mà chỉ thấy chúng trong văn học, trong đời.
Ông Diểu tức giận giương súng. Bác gọi điện giục xuống rồi đấy. Bây giờ những kẻ cầu bơ cầu bất còn lương thiện ngủ đâu? Chỉ là một thắc mắc, đừng gọi đây là một niềm trăn trở.
Em sẽ bế con hôn lên trán anh mỗi lúc anh bắt đầu sáng tác. Bi kịch khởi sự từ đó, khi họ chung sống theo hai hướng khác nhau hoặc cùng hướng lệch lạc nhưng không biết. Tôi cứ đứng đó, trước cửa đồn các chú, nghĩ ngợi miên man, chẳng biết để làm gì, chẳng lo lắng hay hồi hộp gì.
Rồi về tủ để đồ mặc đồ. Những đoạn vỉa hè rộng, chiếu được trải ra, người nằm ngồi la liệt. Thêm nữa, sự khúc chiết là cái hắn đang muốn.
Vậy ra là tại những lần như thế này. Oan không kém từ đạo đức chiếm đến hai phần ba dung lượng thuật ngữ đạo đức giả nên vì chữ giả mà bị ghét nhau ghét cả tông ti họ hàng. Tôi nhớ một câu thơ chợt bật ra trên một chuyến xe từ biển về: hoa cúc vàng lang thang bờ rào.
Từ lâu, trong bạn có một nhà đạo đức và một nhà hiện sinh. Ai ai cũng tỏ vẻ thương hại bạn như một kẻ ngã ngựa dù bạn biết là mình đã phi được khá nhiều đường. Nhưng rốt cục chỉ tốn thời giờ.
Em sẽ kể cho nó về cuộc tình của em. Tôi khóc vì tôi thông minh nhưng không phải thông minh kiệt xuất, không có trí nhớ phi thường. Tôi biết các chú bực tôi, trước thái độ của tôi lúc ấy.
Rồi anh đến ngỏ lời, cô vô cùng sung sướng. Có cái giấc mơ vẫn sống mà không có nó cũng chẳng chết. Mọi thứ vẫn như thế.
Tớ và thằng em ngồi ở hàng ghế 15 cao hơn hàng ghế 1 trận trước tớ ngồi nên có lẽ số vị tục tĩu ở xung quanh ít hơn lần trước. Chúng nhan nhản và đầy bon chen. Hôm bác trai hút lại, bác gái bảo: Anh chẳng có lòng tự trọng gì cả.