Một số khác thì không. Một không khí im lặng bao trùm cả khu vườn, không ai nói với ai lời nào. Bà có biết ta là ai không? Ta là hiệp sĩ Nott đây.
Khu rừng Mê Hoặc là một khu rừng thật hoang dã và tăm tối. Quả là may mắn không bao giờ ở bên tôi. - Vì nếu ta không làm như vậy thì người sẽ không tin ta.
Vì anh cũng chẳng còn biết phải làm gì khác nữa nên Nott quyết định đi gặp nói chuyện với Ston - Mẹ của các loại đá. Họ tìm kiếm những người giúp họ tái khẳng định những suy nghĩ yếm thế của mình. Trước hết như vậy đã.
Sid bắt đầu leo lên ngọn núi cao sừng sững trước mặt. - Nhưng ta sẽ đi gặp Merlin. Mụ ta không cho Sid một sự lựa chọn nào khác.
Chàng có thể nghỉ ngơi bây giờ và ngày hôm sau mới bắt đầu làm cũng chẳng sao. Mình biết là khả năng chọn đúng vị trí nơi cây sẽ mọc là rất thấp, nhưng cũng biết đâu mình may mắn thì sao? Vì thế mình cần phải bảo đảm mảnh đất đó có đủ lượng nước nó cần. "Thật là một thứ bụi bặm nhớp nháp, khó chịu!" - mọi người càu nhàu.
Nhưng sự may mắn đó lại không tùy thuộc vào chúng ta, đó là lý do tại sao nó không kéo dài lâu được. - Cậu nghe đây, tôi chẳng hưởng một gia tài nào cả, nhưng tôi đã được thừa hưởng một điều còn quý giá hơn từ ông nội của mình. Sid bắt đầu leo lên các cây trong khu vực đã chọn.
Dường như họ đang ngẫm nghĩ về một điều gì đó. Nott chạy ngay đến trung tâm của khu rừng. Chưa từng có ai trong khu rừng này chịu làm việc để giữ cho khu rừng này sạch đẹp và khỏe mạnh.
Giờ đây, anh chỉ chăm chú vào mỗi một điều: căng mắt tìm kiếm bất cứ dấu hiệu nào giúp anh tìm thấy cây bốn lá. Bà bắt đầu lần giở lại ký ức xưa cũ của mình, từ hai ngàn năm về trước, đi từ từng năm từng năm một được lưu trữ trong từng sớ gỗ trong cái thân hình khổng lồ của mình. Trong mấy năm qua không một ngày nào mà tôi lại không cố tìm ra cậu trong những gương mặt mà tôi nhìn thấy.
Nếu chúng không hát, nước trong hồ sẽ không bay hơi, và nếu nước không còn bay hơi thì hồ sẽ bị đầy ứ, và nếu hồ quá nhiều nước gây ra ngập lụt thì rất nhiều cây cối và sinh vật trong rừng sẽ bị chết. Chàng phải mất khá lâu mới đến được cái hồ này, chỉ mất vài phút sau khi Nott chán nản bỏ đi. Và cuộc gặp gỡ này đã không đúng với tinh thần cây chuyện.
Văng vẳng đâu đây là tiếng thần Ston cười giễu cợt. Jim ngừng lại hít một hơi dài. Một không khí im lặng bao trùm cả khu vườn, không ai nói với ai lời nào.