Và càng cô độc vì không được hiểu, con người ta càng dễ ích kỷ. Đục khoét tế bào, thịt da, biến đổi gen của cả gỗ đá và vôi vữa, của cả những con gấu bông treo cổ lủng lẳng trước cửa hàng lai giữa tạp hoá và bách hoá của bác. Những suy nghĩ chúng rất rành mạch và trôi chảy.
Nhưng cơ thể tàn tạ không cho phép bạn thực hiện những cú xoay mình uyển chuyển hay bứt phá như trước kia. Họ cũng dần mất lòng tin ở quần chúng. Mẹ không giúp được tôi đâu.
Cũng có thể làm cho nó rối rắm thêm. Phù, còn bạn, bạn đang viết từ nãy đến giờ. Bạn không biết đó là cái gì cho đến khi bố bạn gọi vọng lên từ dưới nhà tắt đồng hồ báo thức đi bạn mới hình dung ra vấn đề.
Anh dạy em, biết, quay ngay. Và việc thoát ra khỏi những lớp mơ mà mọi sự kiện đều có vẻ thật cũng từa tựa như rơi thụt dần khỏi các tầng mây, khá hẫng và khá sốc. Thôi, tôi trôi qua em rồi.
Đã ai thực sự đặt lòng tin vào bạn đâu. Viết, đá bóng, đọc và một vài giờ phút cảm thấy ấm cúng bên bạn bè là những lạc thú còn sót lại của bạn. Bóng đèn thì bình thường, không cần kể.
Lại tắm qua rồi vào phòng xông hơi ướt. Vừa lo lắng, vừa háo hức. Nhủ cố nhớ mà viết lại những đoạn thú vị.
Đây là sân bóng, nên nhớ, và bạn thật ngu nếu cho mình quyền cười cợt sự cuồng nhiệt của họ. Tôi khóc vì tôi cũng chẳng ham gì danh hiệu đàn ông chân chính. Thi thoảng lướt qua một đám đông, họ tưởng tôi đang reo hò, họ gào đuổi theo: Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch! Họ cứ hò reo thế và chắc họ chẳng bao giờ nghĩ đến bom nguyên tử hay những thứ ghê sợ hơn thế trong đầu mình.
Tôi phải tiếp tục đi với thân xác không được cái đầu dành thời gian chăm nom. Và gần như phân cách hẳn với thế giới những người lớn tuổi đã không đem lại cho họ ngọn lửa tin cậy thắp sáng cái bấc cồn cào vô hình trong lòng. Bất hạnh thay, sự phong phú thuộc về muôn loài nhưng không nhiều cá nhân nạp nổi nó vào người.
Dường mọi người đều liên hệ với nhau bằng những sợi dây tình cảm vô hình. Lúc đó, tôi trống rỗng. Vợ bảo: Thế lúc dự báo đúng anh chỉ đọc mà cũng được thơm lây thì sao.
Mà lừa kheo khéo vào để còn cố mà tin. Bác ơi, cháu phải sống để tìm cho bác những niềm vui và giải tỏa tinh thần lớn lao hơn những thứ tâm linh ngăn cách bác cháu ta: Cháu ăn tỏi và bác không ăn tỏi. Khi chúng làm tôi thấy nhẹ đi.