Bác ta không tin đâu. Bên trái chồng sách là cái đèn bàn có công tắc tròn xoe như cái nấm không chân. Thế là sáng xách xe đi rồi lẻn về nhà ngủ hoặc viết.
Hơn thế, anh tạo được quanh mình một sức mạnh ngầm, khá kỳ bí mà những thế lực đen tối phải e dè khi đụng chạm. Mình được khóc cho mình. Nhưng lí trí dạy tim tôi phải muốn.
Tôi không tự hỏi giờ này ở nhà bác mọi người không thấy tôi về sẽ làm gì. Của một thân xác đặc. Với người nghèo thì nó đánh vào thực phẩm.
Tôi biết điều đó nên chưa bao giờ tôi khinh ghét họ. Hơn thế, điều đó không làm bạn mặc cảm là kẻ xúi giục mà chỉ thêm vạch trần bộ mặt xã hội đẩy nhiều con người đến chỗ tuyệt vọng, bệnh hoạn. Vả lại, ở đây còn có mẹ tôi đau ốm, có con gái cả của tôi sắp lấy chồng, con gái út đang nhọc nhằn đại học, con trai tôi chưa vợ, chồng tôi với lại họ hàng, cháu tôi học hành dở dang, cửa hàng tạp hóa thiếu người lo liệu.
Và xã hội nó đâm ra thế này. Thôi ạ, cháu chả biết nói gì. Nhưng thơ đâu có phải là một khối trọn vẹn thơ ngây.
Và cuộc đấu tranh hiện tại của bạn là với chính những người thân. Hơn nữa, khi giữ được những khoảng cách tương đối để mình làm mình chịu, cũng bớt ngại là một sinh vật dễ đem lại sự nguy hiểm, đau khổ cho người khác. Hơi lo cho bác vì ca này khá nặng.
Bây giờ thì chúng tôi sống trong một thế giới khác. Đằng này… Mẹ kiếp! Sao mà mình bình thản quá. Hoặc lúc phấn khích.
Không biết viết đến khi nào thì hết mực? Em định làm gì nếu yêu hết anh? Kẻ không biết thế nào thì mới hết nổi mình. Chẳng mấy chốc mà bốc hơi tan biến vào trời đất trong cái dào dạt ấy. Hay pha một ly sữa cho anh những đêm anh thao thức bên ngòi bút.
Phòng hai đứa không kiếm đâu ra một cái lược. Bạn chưa làm được gì cho họ. Im lặng là lá vàng, là mùa thu vàng.
Con uống thuốc đi… Tôi vẫn dán mắt vào trang sách vô nghĩa trước mặt. Từ mẹ dù không dùng với nghĩa mẹ-người sinh ra mình vẫn có vẻ đẹp và cái hay của nó chứ sao. Nhìn bạn lặng lẽ, ít ai biết bạn có một tuổi thơ hiếu động và đầy kỷ niệm.