Bạn sẽ kể nhanh nhanh thôi. Khi đôi tay khô héo của nàng áp lên má ta, ta vẫn thấy sự dịu dàng và mềm mại. Rồi hơi hụt hẫng khi ngồi gần mấy cổ động viên văng tục chửi cầu thủ chửi trọng tài, hút thuốc cả buổi.
Tác phẩm Bật dậy nào. Mà em lại chẳng thể sưởi ấm hết hồn anh. Thế nên có người chả nghĩ gì, có người đầu nóng phừng phừng.
Nếu không muốn hơi tí bị nhắc: Bỏ truyện đi, ngồi vào bàn học đi con. Có lẽ tình mẫu tử làm nguôi nỗi nhớ rừng. Nhủ cố nhớ mà viết lại những đoạn thú vị.
Tôi tự hỏi sự im lặng này sẽ đi đến đâu. Anh biết, nếu em viết, em sẽ viết hay hơn anh rất nhiều. Những đòn tâm lí chỉ làm cảm xúc của tôi thêm khô khan và chán ngán.
Đi ra chợ Đồng Xuân chọn hàng, vất vả đèo về, rồi bán được lãi cũng thú vị lắm chứ. Không chắc tại số phận. Cái mà bao đời nay, những nhà hiền triết, những anh hùng nhân ái, những nghệ sỹ tài hoa và cả những con người bình thường có tình yêu thương mãnh liệt đã truyền vào thời gian.
Khi đôi tay khô héo của nàng áp lên má ta, ta vẫn thấy sự dịu dàng và mềm mại. Bởi vì, với những con người thành thật và tử tế ở một mức độ lớn hơn giả dối, anh sẽ thấy điều kỳ lạ. Với khả năng lí luận của bạn, bạn hoàn toàn có thể bác bỏ cảm giác tự ti và đầy mặc cảm ấy.
Thế là xao nhãng, thế là bia bọt, đề đóm và hơn thế… Quần chúng dần mất lòng tin. Mạch sáng tạo và khao khát đến với nó không chảy rần rật trong hắn. Rồi đồng chí công an sẽ hỏi: Anh sở hữu chiếc xe được mấy năm rồi?.
Không hiểu sao ông ta phán ngon ơ như vậy. Nỗi chán chường của tuổi trẻ sau bao nhiêu năm đóng băng lại và giờ tan chảy. Không được đâu cậu ơi.
Đêm nay viết, ngại thay bút mới. Họ dùng lòng yêu nước để xui khiến những con người không thông minh (như những quân trên bàn cờ của họ) đánh nhau. Và biết phụ nữ tân kỳ họ chỉ quý tôi vì tôi không làm hại họ nhưng họ cũng chẳng yêu tôi vì tôi không đem lại cho họ những niềm vui của sự tán tụng.
Bác gọi điện giục xuống rồi đấy. Nhưng không ngộ nhận mà ngại viết thì có phí đi không. Nhưng dần dần thì cũng gỡ được chút ít.